Huế Xưa & Nay TRT - 31/07/2018
Nhớ Nghệ nhân Lê Văn Cần
Nghệ nhân đàn dân tộc Lê Văn Cần quê ở Kim Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông đậu tú tài thời Pháp, có làm công chức, khi Cách Mạng Tháng 8 năm 1945 bùng nổ, ông tham gia hoạt động cách mạng, rồi tập kết ra Bắc năm 1954.

Ông Lê Văn Cần là một người giỏi tiếng Pháp và chữ Hán, một nghệ nhân tài hoa, chơi được nhiều nhạc cụ, đặc biệt điêu luyện với hai cây đàn: đàn Tỳ bà (gọi tắt là đàn Tỳ) và đàn Nguyệt. Ông là Đội trưởng Đội ca Huế của Đoàn ca nhạc Đài Phát thanh Giải phóng A, phiên hiệu CP.90, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đài Giải Phóng A đóng tại số 56 phố Quán Sứ Hà Nội, bên cạnh khu nhà số 58 là trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ở Đội ca Huế của Đài Phát thanh Giải Phóng A trước năm 1975, Thái Hùng là một trong những thành viên của Đội được ông truyền thụ về hát và đàn ca Huế, nhất là cây đàn Nguyệt. Sau này năm 2003, Thái Hùng được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Tuy nhiên một trong những người ông có công truyền dạy từ buổi đầu để thành danh, phải nói đến Minh Lũy, nghệ sĩ đàn Tỳ bà của Đoàn ca kịch Huế Trị Thiên. Nghệ nhân Lê Văn Cần nói: “ Ngoài những trường hợp có năng khiếu bẩm sinh, muốn học Tỳ bà cần có tố chất về các ngón, sau đó mới kết hợp với sự khổ luyện của mình để tạo nên cái hồn của Tỳ bà khi hòa tấu, độc tấu, hoặc đệm đàn cho ca sĩ…”. Có lần đi lưu diễn ở khu Mai Dịch (Hà Nội), Minh Lũy bỗng nghe bản nhạc ca Huế Nam Ai qua tiếng đàn Tỳ bà đang phát ra ở chiếc loa gắn trên chiếc xe đạp bán kẹo kéo, và nhận ra tiếng đàn của thầy Lê Văn Cần. Tiếng đàn làm cho người nghệ sĩ trẻ mê mẩn, cứ thế đi theo chiếc xe đạp bán kẹo kéo để nghe đến quên cả đường về. 

Giữa năm 1973 tôi về công tác tại Phòng Văn nghệ, Đài Phát thanh Giải Phóng A, được phân công làm biên tập viên Chương trình Ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên. Do công việc tôi thường được gặp nghệ nhân Lê Văn Cần, khi ở phòng tập của Đội ca Huế, hoặc phòng thu tiết mục âm nhạc của Đài. Trong buổi đầu gặp gỡ, biết tôi là một sinh viên mới ra trường, lại là chưa có kiến thức gì về ca Huế, thì ông tỏ vẻ ngạc nhiên và thích thú. Ông nói với tôi: “Quý lắm! Bây giờ không có sinh viên nào mới ra trường lại bắt đầu tìm hiểu ca Huế. Nhưng tôi tin anh sẽ làm được!”. Hiểu hai từ “quý lắm” là muốn nói không có ai như tôi lại có ý định “lập nghiệp” bằng ca Huế, tôi nhỏ nhẹ: “ Cháu không biết gì về ca Huế. Nhưng vì công việc, nhờ chú giúp”. Ông rất thân tình và không có gì về khoảng cách về tuổi tác. Từ đó ngoài thời gian ở thư viện, gặp công tác viên đặt bài, biên tập bài vở, tôi dành nhiều thời gian đến với ông và Đội ca Huế để tìm hiểu về Ca Huế và Dân ca Bình Trị Thiên. Đến với ông, lần đầu tiên tôi biết thế nào là thang âm, điệu thức, điệu Nam, điệu Bắc, bài bản lớn, sáp, trổ… trong ca Huế. Các diễn viên ca cũng dạy cho tôi hát ca Huế và dân ca. Những lần cùng ông dàn dựng tiết mục, với tư cách là biên tập viên chương trình, tôi đã được hiểu thêm cái hay, cái đẹp từng bài bản, làn điệu; thấy được sự tài hoa, điêu luyện của ông trong việc thể hiện cũng như sự uốn nắn nốt nhạc lời ca cho nghệ sĩ, diễn viên trong Đội. Và cũng biết bao lần tôi được nghe tiếng đàn Tỳ, đàn Nguyệt khi thánh thót, bâng khuâng, khi nỉ non xao xuyến của ông.

Sau này tôi được biết, đoàn nghệ nhân Trung Quốc rất thán phục khi nghe ông trình diễn các bài bản ca Huế cho họ xem ở tỉnh Nghệ An. Ông đã nhiều lần nói chuyện về ca Huế và minh họa bằng tiếng đàn điêu luyện của mình cho giới trí thức tại Hội trường Đảng Dân Chủ ở Hà Nội. Với kiến thức sâu rộng về ca Huế nói riêng và âm nhạc dân tộc nói chung ông đã đi biểu diễn và nói chuyện nhiều nơi trong nước và ngoài nước về ca Huế. Ông là người được các nhà tổ chức mời tham gia các hội thảo, hội nghị về học thuật ca Huế và âm nhạc dân tộc, như Đại nhạc hội ca Huế toàn quốc năm 1977 tại Huế; tham gia truyền dạy đàn, ca Huế ở các câu lạc bộ, đoàn nghệ thuật, làm giám khảo các cuộc thi… Ông Minh Hằng, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Thừa Thiên Huế cho biết: sau khi Đoàn ca kịch Huế được thành lập năm 1957 ở thành phố Vinh, nhiều nhà nghiên cứu, biên kịch, đạo diễn, nghệ nhân….được mời về giúp Đoàn trong đó có ông Lê Văn Cần.

Nhớ ông Lê Văn Cần là nhớ hình ảnh một công chức chỉn chu trong tác phong, nghiêm túc trong công việc. Một thời gian dài khi trở về Huế, ông làm Trưởng phòng Hành chính- Tổng hợp của Đài Phát thanh Bình Trị Thiên. Nhiều lần tôi nghe ông nói: “Thật không có gì vui bằng kế hoạch đề ra được thực hiện đúng, phải không anh”. Nhớ đến nghệ nhân Lê Văn Cần là nhớ đến một con người có đầu óc đổi mới trong nghệ thuật, mà cụ thể như tôi biết là đối với ca Huế. Khi nói về ông về ý định mong muốn viết lời ca Huế, ông nói, đại ý: “Lời ca Huế thế hệ trước để lại mà anh đã có biết, hầu hết nên chỉ có tính cách tham khảo, vì lời đó do các nhà nho, ông quan, giới quý tộc, nhà thơ của thời kỳ trước đây làm ra; nó có nhiều điển tích, chủ đề cũng như cách thể hiện  không còn phù hợp với thời đại hiện nay. Chúng ta đã dựng nhiều tiết mục ca Huế do các nhà thơ hiện nay sáng tác, anh cố gắng, học theo nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh”. Tôi đã biên tập một số tác phẩm lời ca Huế và dân ca Bình Trị Thiên cho Chương trình mà mình phụ trách, biết Phạm Ngọc Cảnh tức Vũ Ngàn Chi và Thanh Truồi là hai tác giả có cộng tác với Đài Phát thanh Giải Phóng A. Sau nhiều công sức,  vào đầu năm 1974, tôi cũng đã viết được bài ca Huế đầu tiên, là bài “Mái tóc em” theo điệu Tứ đại cảnh. Trong quá trình từ khâu được duyệt văn bản đến khi dựng, ông Lê Văn Cần yêu cầu chỉnh sửa vài ba từ mà tôi cứ “đánh vật” với nó mãi. Mục đích là để lời khớp với nhạc hơn, nhưng cũng không hạ thấp ý tứ nội dung lời ca. Khi thu xong bài “Mái tóc em”, ông tỏ vẻ bằng lòng, từ phòng thu bước ra, ông đã bắt tay tôi chúc mừng. Cũng trong năm 1974, tôi có viết được bài lý Tương tư “Dòng nước sông Hiền” rất tâm đắc. Khi chuẩn bị dàn dựng, nhạc sĩ Đình Hùng đề xuất với ông Lê Văn Cần thay đổi phương thức truyền thống “đánh nhạc tòng” theo lời bằng phối khí giữa các nhạc cụ và đưa nhạc cụ phương Tây vào, mà cụ thể sẽ có mặt tám nhạc công vi-ô-lông trong dàn nhạc. Ông Lê Văn Cần đồng ý ngay và hào hứng nhận viết phối khí dàn nhạc dân tộc trong tổng phổ. Kết quả là tiết mục “Dòng nước sông Hiền” thành công ngoài mong đợi, được Hội đồng nghệ thuật nghiệm thu với sự đánh giá rất cao. 

Lại một bài Tứ đại cảnh khác, đó là bài “Lời ca nhớ Ức Trai”, tôi viết năm 1979, cũng đã được ông góp ý. Bài “Lời ca nhớ Ức Trai” có đoạn: 

                    Ôi biên cương ngàn dặm

                    Cho lòng thêm dào dạt

                    Đất chiến địa ngàn năm

                    Như còn vang vó ngựa

                    Cửa dẹp Tống, bình Ngô

                    Một ngọn cờ

                    Nhân nghĩa phất cao

                    Hồn Nguyễn Trãi phiêu diêu

                    Nguyễn Trãi ơi!

                   Sao tha thiết lòng ta!

Khi đem dựng, ông góp ý rất thẳng thắn với tôi về hai từ “lòng ta”. Ông nói:  “Hai từ “lòng ta” không được, nghe bất kính với cụ Ức Trai!”. Lập tức tôi nhận thấy ông nhận xét đúng! Tuy nhiên thực lòng tôi đâu dám “bất kính” với cụ Ức Trai, ý muốn nói là: sự nghiệp của cụ thật lẫy lừng, thật hiếm có, văn võ toàn tài, nhưng số phận lại vô cùng bi đát, oan khiên!. Do đó nhớ đến ông, lòng  mỗi chúng ta tha thiết trào dâng một niềm tự hào pha lẫn niềm thương xót. Tôi rất cảm ơn ông Lê Văn Cần, và đã sửa lại “Sao tha thiết lòng ta” thành “Sao tha thiết lời ca!”

Tháng 7.1975, ông Lê Văn Cần trở về sống và làm việc ở Huế, vẫn là một tay đàn chủ lực trong các chương trình Ca Huế và Dân ca Bình Trị Thiên của Đài Phát thanh Thừa Thiên Huế rồi Đài Phát thanh Bình Trị Thiên. Ông còn tham gia dạy đàn cho gần 100 người ở Câu lạc bộ Nhà Văn hóa Huế. Đó là những người đã được ông truyền dạy, hướng dẫn nghệ thuật đàn, ca tiếp theo sau nghệ sĩ Minh Lũy và các nhạc công, ca sĩ ở Đội Ca Huế Đài Phát thanh Giải Phóng A ở Hà Nội. Sau này nhiều thành viên của Đội Ca Huế Đài Phát thanh Giải Phóng A đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú như các nghệ sĩ: Lài Tâm, Hoàng Thanh, Thái Hùng, Hồng Hạnh, Thanh Hương. Sau ngày nghỉ hưu, ông vào sống ở Nha Trang và qua đời tại thành phố biển nổi tiếng này.

Và tôi, một biên tập viên Chương trình Ca Huế và Dân ca Bình Trị Thiên của Đài Phát thanh Giải Phóng A năm xưa, cũng là một học trò của nghệ nhân Lê Văn Cần.

Minh Khiêm

Bản in    Gửi email
Tin mới
Một số điệu hát ở Bình Trị Thiên  (10/12/2018)
Người hâm mộ Huế mở hội  (06/12/2018)
Gió mùa về  (04/12/2018)
Cầu Trường Tiền nét thơ xứ Huế  (03/12/2018)
Tiếng đàn bầu Minh Tiến  (23/11/2018)
Tin đã đưa
An Thành - Miền quê yêu dấu  (09/07/2018)
Người Huế cúng 23 tháng 5  (07/07/2018)
Lạ mắt bánh sâm  (02/07/2018)
Sen – truyền thuyết một loài hoa  (30/06/2018)
Những phóng viên mang sắc phục công an  (21/06/2018)
Xem tiếp >>
Xem theo ngày  
Tên của bạn
Email của bạn
Email người nhận
Tiêu đề
Thông điệp
     


Trang chủ | Tin tức | Chuyên đề Liên hệ tòa soạn | Liên hệ quảng cáo
Bản quyền của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế. Sử dụng thông tin của website này phải ghi rõ nguồn www.trt.com.vn
Giấy phép Số 23/GP-TTĐT cấp ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Cục PT, TH & TTDT - Bộ Thông tin và Truyền thông
Tòa soạn: Số 58 Hùng Vương, thành phố Huế, Tel.: (054)3822162, Fax:(054)3822162, Email: dptth@thuathienhue.gov.vn
Thiết kế và phát triển: Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế (HueCIT)